Ngôi nhà thứ hai mang tên Văn Lang

(TT. Thông tin – Văn Lang, ngày 22/7/2013) - Đại diện hơn 500 tân khoa phát biểu trong buổi Lễ Tốt nghiệp được tổ chức sáng 20/7/2013 tại Cơ sở 2, trường ĐH Văn Lang – 233A Phan Văn Trị, P.13. Q. Bình Thạnh, Tp. HCM, Thủ khoa ngành Du lịch - Nguyễn Huỳnh Tường Vi, đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về Văn Lang – ngôi nhà thứ hai của riêng bạn, và có thể với rất nhiều những Sinh viên khác - qua 4 năm gắn bó cùng ngôi trường này.

Tôi xin kính chào quý đại biểu, quý thầy cô, phụ huynh và các bạn tân cử nhân dự Lễ Tốt nghiệp hôm nay. Tôi là Nguyễn Huỳnh Tường Vi, Sinh viên khóa 15 khoa Du lịch.

Có mặt ở đây ngày hôm nay là các tân cử nhân đến từ ba khoa: Công nghệ Sinh học, Du lịch, Quản trị Kinh doanh, đến từ những vùng quê hương khác nhau, có quan điểm và mục tiêu khác nhau, nhưng mỗi người đều có những trải nghiệm, những thách thức và thành công riêng. Bây giờ, tập trung trong hội trường này, chúng ta đều đang chia sẻ một điều chung: đó là niềm vui và sự hãnh diện trong ngày lễ tốt nghiệp đại học. Đây là một cột mốc lớn, là minh chứng cho sự trưởng thành và niềm tin vào giá trị bản thân để bước tiếp đi trên con đường mà mình đã chọn.


Cách đây 4 năm, tất cả vẫn chỉ là những cô cậu học sinh nhỏ, bỡ ngỡ, lo lắng khi đặt chân vào cổng trường đại học. Mọi thứ đều quá xa lạ, từ trường lớp, thầy cô, bạn bè cho đến cách sống... Chúng tôi tự hỏi liệu mình có đủ khả năng để hoà nhập, đi đến được mục tiêu cuối cùng hay không? Ngay cả bản thân tôi khi nhập học khoa Du lịch của trường ĐH Văn Lang cũng đã cảm thấy có khi mất phương hướng. Khoảng thời gian đó thật sự khó khăn, khiến tôi phải dừng lại suy nghĩ và nghi ngờ về bản thân. Nhưng rồi thời gian trôi qua, mái trường Văn Lang đã dần dần trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Đây là nơi mà chúng tôi luôn tìm được những người anh em cùng chung lý tưởng, luôn sẻ chia những vui buồn và giúp đỡ nhau trong cuộc sống; những thầy cô giáo thương yêu chúng tôi như con em trong gia đình, luôn chăm lo, chỉ dạy từ những việc nhỏ nhặt nhất. Giờ đây, tôi đã được giải phóng khỏi những hoài nghi, có thể tự tin vào bản thân, bước đi trên chính đôi chân của mình.

Hiện tại của chúng ta hôm nay là hiện thực hóa công lao to lớn của thầy cô đã tận tình chỉ dạy. Bản thân em còn nhớ khi học năm nhất, em và các bạn tham gia một cuộc thi về du lịch, lúc đó kiến thức chuyên môn còn non nớt, còn rất do dự trước cuộc so tài cùng những đàn anh tài năng từ các trường khác. Nhưng được sự hỗ trợ, động viên của các Giảng viên trong khoa Du lịch như thầy Thắng, cô Thương; sự khuyến khích của cô Lan, cô Trang…; chúng em đã biết tự tin vào mình. Các thầy cô không những truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn dạy chúng em về nhân cách con người, ý chí, nghị lực và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Những kỷ niệm và hình ảnh đẹp về thầy cô thân thương sẽ luôn ở vị trí trang trọng và sâu thẳm trong mỗi trái tim chúng em.

Chúng con muốn gởi lời tri ân sâu sắc, chân thành đến cha mẹ và gia đình, đến nguồn động lực sống, phấn đấu, và đến những người yêu thương nhất của chúng con. Con xin được chúc mừng các cô các bác có con tốt nghiệp trong buổi Lễ hôm nay. Chúng con biết rằng để chúng con được an tâm học hành, bố mẹ đã nhận về những giọt mồ hôi hay những mái tóc bạc đi vì lo toan. Chúng con biết rằng mỗi điều tốt nhất cho tương lai của chúng con đã được dựng nên từ những chắt chiu từng chút của bố mẹ, như thế.

Các bạn thân mến, sau buổi lễ này, chúng ta sẽ chính thức chia tay thời Sinh viên, mỗi người sẽ theo đuổi những con đường riêng. 5 năm nữa, rồi 10 năm nữa, chúng ta có thể trở thành những con người khác với hôm nay. Tuy vậy, giữa chúng ta đã có một mối liên kết bền chặt, là những trải nghiệm khó quên và những khoảnh khắc tuyệt vời trong suốt 4 năm đại học ở đây. Đó có thể là những cuộc tán dóc trong giờ học hằng ngày, những ly trà sữa tại hành lang trong buổi họp nhóm, hay những cây kẹo cái bánh trong cuộc họp của câu lạc bộ, đội đoàn. Tất cả những khoảnh khắc đó tuy không thể trở lại nhưng sẽ là kỷ niệm sâu sắc về tình bạn thời Sinh viên của chúng ta.

Những kinh nghiệm mà chúng ta học được suốt 4 năm qua cũng chứng minh rằng dù trong tương lai có gặp phải khó khăn hay chông gai nào khi cố gắng đạt được mục tiêu, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ, vì ta biết rằng mình không hề cô độc, sẽ luôn có thầy cô, gia đình, bạn bè bên cạnh ta. Tôi đang nhớ lại câu nói của Rancho (nhân vật chính trong bộ phim Ấn Độ “Ba chàng ngốc”): “Hãy đặt tay lên tim và tự nhủ rằng “All is well” – mọi chuyện đều ổn.” Mọi chuyện đều sẽ ổn, và sẽ tốt đẹp, với chúng ta.